“Vẫn còn nắng trên đồi” của Nguyễn Thị Duyên Sanh

Chiều 23/10, Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế, Tạp chí Sông Hương và Hải Hạc bookstore tổ chức giới thiệu tập truyện ngắn “Vẫn còn nắng trên đồi” của nữ nhà văn Nguyễn Thị Duyên Sanh.

“Vẫn còn nắng trên đồi” của nữ nhà văn Nguyễn Thị Duyên Sanh dày gần 200 trang với 12 truyện ngắn. Đây là tập truyện ngắn thứ ba của nữ nhà văn Duyên Sanh khi trước đó đã xuất bản hai cuốn “Hoa để mùa sau” (2014) và “Nơi ấy sẽ là nhà” (2019).

Nhân vật trung tâm trong truyện ngắn này của nữ nhà văn Duyên Sanh là những người phụ nữ, những bà nội, bà ngoại, những người mẹ cô đơn, chịu thương chịu khó; những người chị, người em hiền thục nết na, trong đó có nhiều người thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau… Tất cả họ đều là những người nhân hậu, thủy chung, luôn mở rộng vòng tay cứu giúp những người gặp khó khăn trong đời sống. Điều này thể hiện phẩm chất cao đẹp, quý giá nhất của người phụ nữ Việt Nam.


Toàn cảnh buổi giới thiệu tập truyện ngắn “Vẫn còn nắng trên đồi” của nữ nhà văn Nguyễn Thị Duyên Sanh

Nhà văn Nguyễn Khắc Phê đánh giá: “Truyện ngắn của Nguyễn Thị Duyên Sanh thường không phải là một “lát cắt” gọn nhẹ để tác giả gửi gắm ý tưởng như một số cây bút khác mà gần như là một tiểu thuyết nén chặt; các truyện thường dài hơn 20 trang, hiện tại và hồi ức đan xen nên không - thời gian truyện được mở rộng, người đọc có cảm giác thú vị tựa như dự bữa tiệc luôn đổi món. Có thể nói, Nguyễn Thị Duyên Sanh đã thành công khi giữ được bạn đọc theo dõi cho đến tận dòng chữ cuối của trang sách. Ngoài các thủ pháp đã nói ở trên, Nguyễn Thị Duyên Sanh còn giỏi tạo dựng được đoạn kết có tình huống truyện bất ngờ, không chỉ khiến bạn đọc thích thú mà còn để lại dư âm khi trang sách đã được gấp lại”.

Hay nhà văn Lê Vũ Trường Giang chia sẻ: “Truyện ngắn của Nguyễn Thị Duyên Sanh chứa đầy các tính năng ngôn ngữ thâm trầm, hoang hoải và tràn trề âm thanh của ngọt ngào lẫn day dứt. Những hình ảnh khi lay lắt, khi mạnh mẽ đã làm rõ tâm lý nhân vật bằng các ký tự chứa đựng vô vàn tâm trạng trong văn bản, góp phần tạo nên nghệ thuật, tâm lý được đặt chỗ từ trước”.

Xuân Đạt